XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_67

Cho nên Long Ngạo Thiên bước đi dưới ánh mắt lưu luyến không rời của mỗ nữ. Chết tiệt ! Bởi vì chuyện tiền bạc chết tiệt làm cho nàng quên mất phải chế tạo ra một chút xíu duyên phận còn thiếu sót lúc trước với Long Ngạo Thiên. Lại bỏ lỡ rồi! Thật là đáng tiếc a!

Đều do cái đồ Hoa Mị Ảnh chết tiệt kia, không có chuyện gì lại đi phóng hỏa! Đem tiền của nàng đều biến mất ! Thiệt thòi cho nàng lúc đó còn cảm thấy thủ đoạn của Thái hậu quá tàn nhẫn. Mẹ kiếp ! Đốt tiền của nàng, cái đồ ấy nên bị lăng trì, sau đó băm nát thịt mới đúng!

"Ngạo, vậy chúng ta cũng đi về thôi !" - Phong Cuồng Tiêu mở miệng, Mộ Vân Dật cũng đứng lên đi theo.

"Ta cũng vậy, cùng trở về với các ngươi thôi!" - Thẩm Lãng Phàm cũng đứng lên, ba huynh đệ bọn họ có thể đi họp gặp, hơn nữa nhìn nhìn bộ dạng của Ngạo, tựa hồ cũng không quá hoan nghênh bọn họ, cho nên hắn vẫn nên tự giác cút đi theo thì hay hơn!

Cho nên, mỗ nữ lưu luyến nhìn của ba người bọn hắn, ô ô ô, ba người dễ nhìn cũng đi, haizz. . . . . . Thật không nỡ a!

"Ừ !" - Hiên Viên Ngạo giống như trước, đều không mang theo bất cứ tia tình cảm nào đáp một tiếng, nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của nữ nhân kia, hắn có một loại kích động muốn bồi thêm một câu"Nên đi nhanh lên một chút đi" !

Sau khi ba người bước ra, Công Tôn Trường Khanh cũng đứng lên: "Tam vương gia cũng không có gì lo ngại, hạ quan trước xin cáo từ, Tam vương gia, Hi vương gia, các người từ từ hàn huyên, có cơ hội sẽ gặp lại!"

Cho nên, ánh mắt mỗ nữ lại càng không buông tha, Công Tôn Trường Khanh là cái loại mỹ nam phong độ nhẹ nhàng mà ưu nhã, là dạng Vũ Văn Tiểu Tam nàng kiếp trước thích đến cực điểm ! Cho nên kể ra mà nói, bọn họ muốn đi..., đúng là Vũ Văn Tiểu Tam nhất thời có không nỡ.

"Xin mời Công Tôn đại nhân!" - Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Vô Thương cùng nhau mở miệng, thật ra thì ở trong lòng hai người cũng hận không được lập tức ném Công Tôn Trường Khanh bay ra ngoài!

Công Tôn Trường Khanh thấy hai người bọn họ có ánh mắt kỳ dị, lúc này bước nhanh rời khỏi tẩm điện Hiên Viên Ngạo, sải dài mấy bước, sau đó chính là chạy cho tới khi hắn bắt được ba người Phong Cuồng Tiêu rời đi trước đó. . . . . .

Hắn có một loại dự cảm, nếu ở lại chờ bên trong phòng một lát thôi, nói không chừng hắn thật sự sẽ bị bọn họ ném ra !

"Hoàng thúc, sắc trời đã tối, chẳng lẽ người còn không về sao ?" - Hiên Viên Ngạo nhìn sang Hiên Viên Vô Thương đang nhìn chằm chằm mỗ nữ, cắn răng lên tiếng đối với hoàng thúc mà hắn kính yêu nhất.

Hiên Viên Vô Thương mày kiếm nhảy lên, môi mỏng như đóa hoa đào khẽ cong lên nụ cười ý tứ hàm xúc khó hiểu, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng: "Bổn vương cảm thấy bây giờ còn quá sớm, đang còn muốn ăn nhờ một bữa cơm ở chỗ của Ngạo đấy!" - Dứt lời, nâng chung trà lên nhẹ gõ . . . . .

Sắc trời không còn sớm ? Hiện giờ còn chưa tới buổi trưa nữa là! Cái tên tiểu tử thúi Ngạo này lại dám hạ lệnh trục khách với hắn!

"Hoàng thúc, cơm của tam vương phủ là rau dưa, nào dám so vượt hơn sơn hào hải vị của Hi vương phủ, hoàng thúc cứ nên trở về ăn đi !" - thanh âm rét căm căm một lần nữa vang lên.

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, tức giận trừng to mắt nhìn người nằm trên giường: "Hiên Viên Ngạo, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi ? Chỉ một bữa cơm ngươi cũng không nỡ sao ? Ngươi thật là một kẻ vắt cổ chày ra nước!"

Lời này nói vừa ra, Hiên Viên Vô Thương đang ngậm một miệng nước trà phun thẳng ra ngoài, ho khan kích liệt. . . . . .

Mặt Hiên Viên Ngạo lại càng đen hơn so với đít nồi ! Nữ nhân đáng chết này ! Vắt cổ chày ra nước ? Vắt cổ chày ra nước ? Hắn ư ?!

Mặt đen lên cắn răng nhìn nàng hồi lâu, một hơi ở ngực suýt nữa nghen đến mức một đường thăng thiên, rồi sau đó. . . . . . Oán hận mở miệng: "Hoàng thúc, vậy người ở lại ăn một bữa thôi!"

Ý ngầm là, ăn một bữa là được rồi, cũng đừng có ở lại ăn cơm tối!

Hiên Viên Vô Thương làm sao có thể không nghe hiểu ngụ ý của hắn, cười nhạt mở miệng: "Ngày hôm trước Bổn vương có được một con cá chép Kim Lân, muốn mời Ngạo avf Tam nhi cùng đi ăn cơm tối, không biết ý các ngươi nghĩ như thế nào?"

Hiên Viên Ngạo giờ phút này bị trọng thương, tự nhiên là không có phương tiện đi theo đến Hi vương phủ dùng cơm rồi, người có thể đi được cũng chỉ có. . . . . .

Nhìn một chút hoàng thúc nhà mình âm hiểm bụng dạ đen tối, Hiên Viên Ngạo cắn răng mở miệng: "Không cần, cá chép Kim Lân là cỡ nào trân quý chứ, Ngạo làm sao lại không biết xấu hổ đi qua quấy rầy, ta và vương phi sẽ không đi, hoàng thúc vẫn là tự mình ăn đi!"

"Ngươi không ăn, ta ăn!" - Vũ Văn Tiểu Tam thưởng cho hắn một cái liếc mắt, hắn không ăn thì không ăn, lôi kéo mình làm cái gì!

Hiên Viên Ngạo vừa nghexong, nhất thời chán nản, quay đầu nhìn cái nữ nhân chết tiệt kia, trong lòng có một thanh lửa giận đang đốt: "Vương phi, trong vương phủ cũng có cá chép Kim Lân, không cần đặc biệt đến chỗ hoàng thúc!"

Thật ra thì tam vương phủ không có cá chép Kim Lân, nhưng hắn đánh cuộc người đàn bà kia căn bản là không biết cá chép Kim Lân là vật gì, cho nên hắn mới dám trợn tròn mắt nói dối như vậy !

"Thật không? Vương phủ của Ngạo cũng có cá chép Kim Lân sao ?" - khóe môi Hiên Viên Vô Thương ôm lấy nụ cười có vẻ đầy thâm ý. Cá chép Kim Lân sinh trưởng ở ao lạnh núi Thiên Sơn, nếu không phải Thiên Sơn Lão nhân ra tay đem tặng, muốn có tuyệt đối phải mất một phen công sức thật lớn mới có thể nhận được.

Lời của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt Hiên Viên Ngạo lúc này mất tự nhiên, có vẻ lo lắng còn có chút không tự tin.

Vũ Văn Tiểu Tam cũng không thể trả lời Hiên Viên Ngạo, vui sướng hài lòng mở miệng: "Bổn vương phi cảm thấy khẳng định là cá chép của Thương Thương nuôi, so với tam vương phủ thực sự ăn ngon hơn, cho nên ta vẫn quyết định hôm nay đến Thất Vương phủ ăn cơm tối thôi !" - Bởi vì Hi vương phủ bị phá hủy, Hiên Viên Vô Thương ở tạm tại Thất Vương phủ.

Cái gì ? Hiên Viên Ngạo nằm ở trên giường nghiến răng kèn kẹt, nếu là trực tiếp chọc phá lời nói dối của mình thì cũng được rồi đó, hoàng thúc nuôi cá chép có khả năng ăn ngon hơn so với hắn sao ?

Hiên Viên Vô Thương nghe xong, cũng không day dưa cùng Hiên Viên Ngạo vấn đề hắn thật sự có cá chép hay không nữa, quay đầu hướng Vũ Văn Tiểu Tam ôn nhu cười một tiếng: "Đúng vậy, người ta được tặng con cá chép ăn vô cùng ngon, tất nhiên so với mỹ vị của tam vương phủ, Tam nhi ăn xong tuyệt đối sẽ không hối hận !"

"Vương phi hôm nay có chuyện, không nên ra cửa !" - Cắn răng mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Vũ Văn Tiểu Tam, dầu gì cũng là vương phi của hắn, sẽ không đến mức không để lại cho hắn một chút mặt mũi chứ ?

Kết quả. . . . . ."Bổn vương phi không có chuyện gì! Bổn vương phi gần đây rỗi rãnh phát chán, một chút chuyện cũng không có !" - Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngạo, lòng tràn đầy bất mãn. Cái khỉ gì thế, cơ hội cấu kết với Thương Thương tốt như vậy, ngươi đặc biệt có thể không phá hư chuyện của ta chăng ?

"Bổn vương bị thương thật nặng, vương phi không cảm thấy nàng nên ở lại chăm sóc Bổn vương sao ? Hơn nữa vương phi lúc ấy cũng đã đáp ứng mẫu hậu sẽ chiếu cố Bổn vương thật tốt !" - Mỗ Vương Gia mặt đen lại, mở miệng, đúng là ngay cả Thái hậu cũng mang ra rồi.

Mỗ nữ nghênh ngang liếc mắt: "Có cái gì cần chiếu cố ! Nhiều người hầu như vậy, nhất định có thể chiếu cố Vương Gia chu đáo ! Bổn vương phi vô cùng, vô cùng muốn ăn cá chép kia, về phần Thái hậu nói, việc đó, hay là Vương Gia chờ bổn vương phi trở lại rồi chiếu cố ngươi đi !"

Hiên Viên Ngạo nhất thời chán nản!

Hiên Viên Vô Thương treo lên nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Hiên Viên Ngạo mở miệng: "Ngạo à, nghe thấy chưa ? Tam nhi muốn ăn ! Ăn xong ăn trưa, Bổn vương sẽ trực tiếp mang nàng đi !"

Hiên Viên Vô Thương nói xong, còn quăng cho Hiên Viên Ngạo một ánh mắt đắc ý, sau khi vứt ra xong, trong lòng cũng cảm thấy mình có chút trẻ con .

Sắc mặt Hiên Viên Ngạo đã khó coi tới cực điểm, cắn răng mở miệng: "Nếu như vậy, Bổn vương cũng theo vương phi cùng đi ăn!" - Tuy là trên lưng đau đớn khó chịu nổi, nhưng hắn quyết định không thể để nữ nhân này một mình ở chung một chỗ cùng hoàng thúc!

"Vừa rồi không phải ngươi nói ngươi không muốn ăn sao ?" - Vũ Văn Tiểu Tam mất hứng nhìn hắn. Cái gì thế, nếu hắn đến đó, nàng sao còn thế vô lễ với Thương Thương ?

"Bổn vương hiện tại lại muốn ăn!" - Mỗ Vương Gia rất là căm tức mở miệng, tiện nhân này, thế mà chèn ép hắn như vậy !

"Ngạo bị thương nặng như vậy, hay là thôi đi ! Lần sau hoàng thúc mời một mình ngươi !" - Hiên Viên Vô Thương treo lên vẻ mặt"Quan tâm" nở nụ cười mở miệng, nhưng mà nhìn thế nào cũng đều cảm thấy là xảo trá!

"Hoàng thúc, Bổn vương thật muốn ăn!" - giọng nói lạnh như băng thanh, bên trong tất cả đều là tức giận. Nữ nhân đáng chết này, vậy mà làm hại hắn phải dây dưa không ngừng cầu khẩn hoàng thúc, thật là tức chết hắn!

Vũ Văn Tiểu Tam rất là khinh bỉ hắn một cái: "Vương Gia, thật ra ngay từ đầu ngài cũng rất muốn ăn hả ? Vậy lúc ấy ngươi trực tiếp đồng ý không phải xong sao, giả bộ thanh cao cái gì ! Bây giờ ngược lại còn muốn cầu xin Thương Thương, nói ngươi muốn ăn, còn nói cái gì mà tam vương phủ cũng có cá chép Kim Lân! Hừ, đồ ham hư vinh!"

Cái này thì đúng là Hiên Viên Vô Thương cũng có chút đồng tình nhìn Hiên Viên Ngạo, vừa bắt đầu đã muốn ăn? Ham hư vinh?!

Hiên Viên Ngạo lại càng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn! Nếu bây giờ hắn có thể cử động, hắn tuyệt đối muốn một đao chém chết nữ nhân này!

Nhìn sang thần sắc hoàng thúc đầy đắc ý, mỗ vương gia cắn răng một cái, không phản bác câu chè ép hắn của Vũ Văn Tiểu Tam kia, lạnh lùng mở miệng: "Nếu Bổn vương thật muốn đi, hoàng thúc sẽ không phản đối chứ?"

Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này ở chung một chỗcùng hoàng thúc!

Hiên Viên Vô Thương nhìn một chút cái kẻ có bộ dáng kiên trì, dưới đáy lòng than nhỏ một tiếng, gật đầu: "Nếu Ngạo đã kiên quyết, vậy thì đi đi!"

Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Thương Thương, chàng thật là quá thiện lương ! Nếu là ta sẽ sống chết cũng không cho hắn ăn, nhường cho hắn hư vinh là đủ !" - Nói vừa xong, lại thấy được gân xanh trên tay Hiên Viên Ngạo rõ ràng nảy lên. Hừ, dám cản trở ta cùng Thương Thương ở chung một chỗ, ta tức chết ngươi!

Hiên Viên Vô Thương ho nhẹ một tiếng, nhìn qua trong mắt nàng chợt lóe lên ánh sáng rồi biến mất, cúi đầu khẽ cười một tiếng, cái nha đầu hư đốn này!

Hiên Viên Ngạo cắn răng, ở trong lòng cố gắng tự nhủ mình không cần nổi giận, không cần nổi giận, hắn nhịn !

"Vương Gia, đồ ăn trưa chuẩn bị xong, có truyền lệnh hay không?" – Người hầu tới bẩm.

"Truyền!"

. . . . . .

"Tam nhi, ăn ăn cái này đi, mùi vị không tệ !" - Một miếng thịt bò tiến vào trong chén Vũ Văn Tiểu Tam, thật ra thì nếu không phải vì có Ngạo ở chỗ này, hắn thật sự muốn đút cho nàng ăn.

Mỗ nữ cười ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc gắp miếng thịt bò lên, thả vào trong miệng nhấm nháp, miệng chậc chậc nhai phát ra tiếng, cảm thán: "Thật sự là ăn quá ngon!"

Hiên Viên Ngạo thấy vậy, gắp một đũa rau xanh thả vào trong chén của Vũ Văn Tiểu Tam, rất là mất tự nhiên mở miệng: "Vương phi, món rau xanh này cỏ mùi vị không tồi, có thể giải nóng khi trời mùa hè !"

Mặt mỗ nữ nhất thời đen đi, hung hăng nhìn một đống rau xanh mượt, sau đó lại dùng ánh mắt như nhìn Kẻ Địch Lớn, gắt gao trợn mắt nhìn Hiên Viên Ngạo một cái, tiếp theo đem đũa gắp đống rau cỏ trong chén vứt bỏ ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vương Gia, bổn vương phi ghét ăn rau! Bổn vương phi thích ăn thịt!"

Hiên Viên Ngạo thấy nàng trực tiếp bỏ đem đũa gắp rau bỏ ra ngoài, sắc mặt cứng đờ, có một loại kích động muốn quăng chiếc đũa xông lên bóp nàng, lại nhìn sang hoàng thúc sắc mặt tươi tốt, mạnh mẽ cắn răng, bắt buộc mình "dịu dàng" gắp một miếng thịt, thả vào chén của nàng: “ Vậy vương phi, ăn ăn cái này đi, mùi vị cũng không tệ"

Vũ Văn Tiểu Tam quét ánh mắt kỳ dị nhìn hắn một cái. Nàng cũng biết mới vừa rồi hành động của mình tựa hồ có quá mức một chút, nhưng mà tên này lại tuyệt không tức giận, tính tình người này cũng trở nên quá tốt rồi sao?

Ở dưới ánh mắt ẩn hàm lòng đố kị của người nào đó, kẹp lên khối thịt kia, muốn nhét vào trong miệng, chợt một con chiếc đũa chặn ngang lại, gắp mất miếng thịt trên chiếc đũa của Vũ Văn Tiểu Tam gắp đi, tiếp theo thanh âm này rất có lực hấp dẫn vang lên: "Hình dạng miếng thịt này cỡ nào khó coi chứ, Tam nhi nàng nhìn xem, ở đây còn thiếu một góc, cho nên chúng ta vẫn là không nên ăn !"

Nói xong liền đem miếng thịt này dưới ánh mắt như giết người của Hiên Viên Ngạo, ném tới trên bàn.

Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng cũng hơi giật giật, cái miếng thịt này bị thiếu mất một góc nên đừng có ăn? Không phải chứ?

Hiên Viên Ngạo cắn răng, một lần nữa gắp miếng thịt: "Vương phi, miếng thịt này rất đầy đủ, một chút vấn đề cũng không có, mùi vị rất không tệ!"

Dứt lời hung hăng trợn mắt nhìn trừng hoàng thúc nhà mình, mới vừa rồi hoàng thúc gắp thức ăn cho nữ nhân này, hắn cũng không có phá ngang, tại sao hắn gắp món ăn, hoàng thúc phải kén cá chọn canh, không để cho nàng ăn?

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một chút, đúng là một chút vấn đề cũng không có, dường như không có lý do không ăn, cho nên kẹp lên, một lần nữa chuẩn bị ăn, lại là một đôi đũa chặn ngang, đoạt mất, mỗ nam cười xinh đẹp cực điểm: "Miếng thịt này người ta vừa nhìn đã thấy cũng rất muốn ăn, Tam nhi sẽ nhường cho người ta ăn nhé ! Ngạo sẽ không có ý kiến chứ ?"

Nói xong, không chờ bọn họ đáp lời,miếng thịt này đã ném vào trong miệng nhai nuốt. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn một chút hắn, trong lòng biết hắn là vì sao, cho nên chưa cùng hắn so đo hắn đoạt nàng thịt cật chuyện, quay đầu mình gắp thịt bắt đầu ăn.

Mà Hiên Viên Ngạo mặt lạnh như tờ đã sớm vỡ tan ra rồi ! Hung hăng nhìn chằm chằm hoàng thúc kia tựa hồ rất cao hứng. Gã có ý kiến thì sao nào, hắn cũng thả vào trong miệng ăn mất rồi!

Thấy vậy, Hiên Viên Ngạo cũng không gắp thêm thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam nữa, đồng thời trong đáy lòng nghĩ rằng, nếu hoàng thúc còn gắp thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam, hắn sẽ dùng cùng một phương thức đoạt lấymón ăn ! Dĩ nhiên, hắn không thành công, hoàng thúc kia cũng đừng nghĩ sẽ thành công!

Hiên Viên Vô Thương tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên cũng không tiếp tục gắp thức ăn cho Vũ Văn Tiểu Tam, mỗi người ăn cái của mình, ăn ăn, bỗng nhiên Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu dặn dò với Hiên Viên Ngạo: "Vương Gia, sau lưng người bị thương, không nên ăn thịt bò ... Cái đó đối với vết thương của ngài không tốt ! Vẫn cứ nên là ăn nhiều đồ thanh đạm thì tốt hơn!"

Lời này vừa rơi xuống, nam tử mặt lạnh lộ vẻ nét vui mừng, có chút đắc ý nhìn một chút hoàng thúc nhà mình cả người tản ra mùi chua, nhưng mà, không quá vài giây đồng hồ, nụ cười của hắn cứng đờ. . . . . .

Bởi vì Vũ Văn Tiểu Tam vừa quay đầu, cười hì hì nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, vui sướng hài lòng mở miệng: "Thương Thương, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, đúng lúc hắn bị thương, hai người chúng ta cùng nhau ăn thịt cá, để cho hắn một mình ăn rau đi!"

Hiên Viên Ngạo hung hăng nghiến nghiến răng, nếu không phải sợ để thời gian cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ bất lợi với hắn, hắn thật muốn quẳng chiếc đũa rồi bỏ đi!

Mà sắc mặt của nam tử tà mị nọ vốn có chút khó coi, trong nháy mắt cảnh xuân tươi đẹp hiện lên, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sanh: "Vậy Tam nhi ăn nhiều một chút, Thương Thương nhường cho Tam nhi ăn!"

"Được !" - Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc gật đầu, tiếp tục kẹp thịt bắt đầu ăn.

"Vương Gia, trắc vương phi cầu kiến !" - Quản gia tiến lên phía trước bẩm báo.

Cái tình huống này đối với Hiên Viên Ngạo càng thêm bất lợi, mày kiếm khẽ nhíu, dường như Nguyệt Vô Hạ đã biết rồi mục đích của hắn, còn chạy tới gặp làm cái gì ? Nghỉ không ra, liền không nhịn được mở miệng: "Không gặp!"

Nếu người đàn bà kia là một cô gái thiện lương, lợi dụng ả, hắn còn có thể mang áy náy trong lòng, nhưng từ rất rất lâu trước đây, hắn liền biết người đàn bà kia tâm như rắn rết, đây cũng là nguyên nhân hắn chọn lợi dụng ả ta.

"Vương gia, trắc phi muội muội cần phải tới xem vết thương của ngài, tại sao ngài có thể không gặp nàng chứ, như vậy không khỏi quá không còn tình nghĩa rồi !" - Vũ Văn Tiểu Tam ở một bên phát biểu kiến giải độc đáo của nàng.

Hiên Viên Vô Thương cũng rất là vui vẻ nhìn Hiên Viên Ngạo. Tiểu tử Ngạo này còn có hậu viện, trước đây thật lâu Tam nhi đã nói với hắn, nam nhân của nàng chỉ có thể có một nữ nhân là nàng, mà Ngạo còn có nhiều phiền phức như vậy, đối với hắn không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi!

Hiên Viên Ngạo nhìn nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, không muốn chọc cho nàng không vui, cho nên mở miệng: "Để cho nàng vào đi !”

Chapter 82

"Thương. . . . . . Thương. . . . . . Thương Thương. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam cảm giác đầu lưỡi thắt lại rồi.

Dung nhan như cánh hoa đào của nam tử tuyệt mỹ hồng giống như muốn nhỏ ra máu . . . . . ."Tam. . . . . . Tam nhi. . . . . ."

"Cái kia! Ta không phải cố ý !" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong lập tức nhảy lên, quay sang ngửa cổ nhìn trời xanh , hu hu. . . . . . Ông trời ơi , đây là thế nào a ?

"Kia. . . . . . Cái kia. . . . . . Người ta biết Tam Nhi không phải cố ý . . . . . ." Hiên Viên Vô Thương nhếch môi mỏng lên , xấu hổ quay đầu không dám nhìn nàng.

" Ặc , cái kia. . . . . . Cái kia, " mỗ nữ cứ "Cái kia" một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì.

Hiên Viên Vô Thương càng là không biết như thế nào cho phải, thấy tờ giấy trên tay , liền nghĩ nói sang chuyện khác: "Tam nhi, đây là cái gì?"

Nói xong ánh mắt quét lên trên . . . . . ."Không nên nhìn!" Vũ Văn Tiểu Tam lại muốn bổ nhào qua, nhưng là ngẫm lại cảnh tượng vừa mới bổ nhào qua , do dự một chút không dám bổ nhào, vì thế. . . . . .

Ánh mắt đào hoa tà mị híp lại, nhìn chằm chằm nội dung trên bức tranh kia , trên mặt đỏ ửng dần dần rút đi, chỉ còn lại nguy hiểm , khóe miệng còn có một nụ cười xinh đẹp như hoa như có như không . . . . . .

"Này. . . . . . Thương Thương, người ta chính là tùy tiện vẽ tranh, tưởng tượng ra thôi mà , hơn nữa không có vẽ huynh , huynh hẳn là sẽ không để ý , đúng không? Hắc hắc. . . . . ." Mỗ nữ co rúm lại mở miệng, trên mặt đều là tươi cười lấy lòng.

Ngẩng đầu nhìn bộ dạng co rúm của nàng kia , dung nhan như cánh hoa đào không có biểu cảm gì , chính là nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia chợt lóe , làm cho người ta cảm giác vô cùng kinh sợ. . . . . .

Môi mỏng như cánh hoa khẽ mở: "Tam nhi. . . . . ." Giọng nói ôn nhu không giống như thanh âm của con người .

"Hả , có , có, có, có chuyện gì sao?" Đầu lưỡi của đích nữ nào đó bắt đầu lắp bắp .

" Sao việc này giống như Tam nhi có vẻ rất hiểu biết vậy nhỉ ?" Nhẹ giọng mở miệng hỏi, đáy mắt đều là ý cười mị hoặc nhân tâm .

Rất tốt! Bức tranh kia , hai nam nhân đều là thân không mảnh vải, vật tượng trưng cho nam tính cũng bị nàng vẽ ra giống như đúc , không khác gì thật !

Sau đầu của Vũ Văn Tiểu Tam chảy đầy mồ hôi : "Đó là bởi vì người ta nhìn xem nhiều thôi!" Sau khi nói xong, liền thấy trên mặt người kia lộ ra tươi cười diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm , hoảng sợ che miệng lại, xong đời rồi !

Nàng kiếp trước xem qua rất nhiều truyện tranh đam mỹ , cho nên. . . . . .

"Nhìn xem nhiều?" Chuyện này làm cho trên mặt nam nhân đã nhiễm lên nhiều điểm thị huyết sáng rọi, lập tức ôn nhu ra tiếng, "Tam nhi là xem ở nơi nào ? Thấy quá người nào ?"

Hắn muốn trừ bỏ bộ phận nam tính của từng người một ! Cũng dám làm cho nữ nhân của hắn nhìn những thứ như vậy !

"Ặc , đều là xem từ sách !" Ăn ngay nói thật, quả thật là xem truyện tranh a , nàng cũng không có thấy quá người thật , chỉ chính mình vụng trộm tưởng tượng quá người với người thật thôi

" Sách đâu?" Cười mở miệng, chính là ý cười không đạt đáy mắt.

Sách ? Sách đều ở hiện đại a! Đúng rồi, Thương Thương đã nói bệnh tình của hắn cho nàng , nàng có nên kể chuyện mình xuyên không đến đây cho hắn hay không ?

Thấy nàng không nói chuyện, một bộ dạng suy tư , ý cười nơi khóe môi càng diêm dúa loè loẹt, còn luyến tiếc đem sách giao cho hắn!

"Cái kia , Thương Thương, huynh không biết là ta thật kỳ quái sao?" Nàng chợt mở miệng hỏi một câu như vậy .

Tươi cười liễm hạ, mày kiếm nhướn lên : "Kỳ quái?" Tuy rằng nàng bình thường biểu hiện quả thật rất kỳ quái, nhưng là hắn sớm đã thành thói quen rồi!

"Ặc , chẳng lẽ huynh không có nghe nói qua, trước kia Vũ Văn Tiểu Tam là người như thế nào à? Huynh liền tuyệt không kỳ quái ta vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy?" Đôi mi thanh tú nhướn lên , cảm thấy hơi có bất mãn, này nha rõ ràng một chút cũng không quan tâm nàng!

Thốt ra lời này, biểu cảm nguy hiểm trên mặt hắn nguy biến mất không thấy, xuất hiện một chút đau lòng : "Thương Thương biết, bởi vì Ngạo nói những lời này, bức Tam nhi tự sát, mới khiến cho Tam nhi mất trí nhớ, rồi sau đó tính tình thay đổi ."

Có lẽ hắn sớm một chút gặp gỡ nàng, liền sẽ không để cho nàng bị Ngạo thương hại, tự sát, nàng là bị đả kích như thế nào mới có thể lựa chọn tự sát? Hắn chưa từng hỏi nàng , là không muốn chạm đến chuyện khiến nàng từng thương tâm, quên , đó là đi qua, tương lai, sẽ có hắn làm bạn nàng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương hại nàng.

"Ai nha, không phải , kỳ thực còn có nguyên nhân khác!" Thấy hắn có quan tâm chuyện trước kia của nàng , mỗ nữ tâm tình rất tốt.

"Nguyên nhân khác?" Có chút không hiểu.

"Ừ , kỳ thực ta. . . . . ."

"Thanh Loan nữ hoàng, ngài không thể vào !" Giọng nói của hạ nhân truyền đến, ngắt lời Vũ Văn Tiểu Tam , hạ nhân kia gấp đến độ phải chết, vừa mới hắn thấy Hi vương gia ôm tam vương phi đi hậu viện, bọn họ hai người có phải đang ...hay không . . . . . . Nếu là Thanh Loan nữ hoàng xông vào , chỉ sợ. . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, liền thấy bóng dáng của Phượng Phi Yên , đôi mi thanh tú nhíu lại , rất là mất hứng nhìn nàng.

Trên mặt Hiên Viên Vô Thương cũng mơ hồ xuất hiện một chút không kiên nhẫn . . . . . .

"Vô Thương! Tam vương phi!" Đáy mắt Phượng Phi Yên hàm chứa thâm ý khác tươi cười nhìn bọn họ, mới vừa rồi nàng thấy Hiên Viên Ngạo đi ra ngoài, cho nên càng là kiên trì xông vào, hoàng phu tương lai của nàng , cũng không muốn cho bất luận kẻ nào lây dính!

Hiên Viên Vô Thương vốn chuẩn bị mở miệng bảo nàng tự trọng, gọi hắn"Hi vương gia" , nhưng là nhớ tới Vũ Văn Tiểu Tam đã cảnh cáo hắn không được quan tâm các nàng, vì thế vẫn bình yên ngồi dưới đất, không có mở miệng.

Nhưng là hành động không phản bác của hắn , liền khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam bất mãn càng cao ! Nha nha cái phi , kêu "Vô Thương" hắn cũng không nói cái gì, đây là nàng còn ở đây , nàng nếu không ở nơi này, hắn là không còn muốn gọi nàng ta một tiếng"Phi Yên" ?

Thấy Hiên Viên Vô Thương không có mở miệng phản bác, Phượng Phi Yên càng là vô cùng lên mặt, một mặt đường làm quan rộng mở nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .

Mỗ nữ cưỡng chế tức giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười đối với Phượng Phi Yên mở miệng: "Thanh Loan nữ hoàng không mời tự vào, có phải có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa?"

"Ha ha. . . . . . Tam vương phi cùng Vô Thương một chỗ, chẳng phải là càng không có cấp bậc lễ nghĩa?" Cười mở miệng phản cao giọng, khóe môi hình thoi đều là tràn đầy khinh thường.

Vũ Văn Tiểu Tam này cho rằng nàng cũng là người của nữ tôn quốc sao? Đã là phụ nữ có chồng còn dụ dỗ hoàng phu tương lai của nàng, nếu không phải bởi vì Hiên Viên Mặc cảnh cáo, nàng đã sớm phái người giết nàng mấy trăm lần!

Nàng lời này vừa rơi xuống, ánh mắt hoa đào của nam tử tuyệt mỹ kia nhiễm lên ý lạnh thấu xương . . . . . .

"Là ai quy định cháu dâu không thể cùng thúc thúc nói chuyện với nhau ? Vương gia đều ngầm đồng ý , Thanh Loan nữ hoàng lại có nhiều ý kiến như vậy , không khỏi cũng quá xen vào việc của người khác thôi?" Vũ Văn Tiểu Tam cắn răng mở miệng, đáy lòng hận không thể đem Hiên Viên Vô Thương thiên đao vạn quả, giỏi lắm sao , loại thời điểm này thế mà không giúp nàng nói chuyện, thật sự là tức chết nàng rồi !

Nàng nào biết đâu rằng, Hiên Viên Vô Thương không giúp nàng mắng Phượng Phi Yên , là vì hắn đáp ứng quá không bao giờ nữa cùng các nàng nói nhiều một lời! Kể cả mắng chửi cũng là nói chuyện a!

"Tam vương gia tin tưởng tam vương phi như thế , vậy cử động lần này của tam vương phi chẳng lẽ không cảm thấy thẹn đối với tam vương gia sao?" Khóe môi Phượng Phi Yên hiện lên ý tứ trào phúng càng rõ ràng .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .